18 Đường 14, KDC Phú Mỹ, Phú Mỹ, Q 7, HCM

Gửi Người Thầy! (Cậu học sinh tóc xoăn Trần Lê Gia Kim)

Trong đời, đề thành công thì phải có một người Thầy để dẫn dắt. Ông cha ta đã có câu “Bán Tự Vi Sư, Nhất Tự Vi Sư – Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy”. Người dẫn dắt em nên người đó chính là người Thầy.

Tôi thường gọi người Thầy đó bằng cái tên thân thương đó chính là “anh Nhựt”. Anh năm nay gần hai mươi bảy tuổi, anh Nhựt không cao lắm nhưng rất biết chọn đồ để hợp. Tóc anh còn đen, chưa bạc cái nào. Ngày nào anh Nhựt cũng để một kiểu tóc. Mỗi lần cười, khuôn mặt bừng sáng, làn da râm đen cũng ửng đỏ khi anh cười. Anh luôn tâm huyết với Tôi. Anh Nhựt luôn tìm tòi bài hay để dạy tôi, lúc đầu tôi chỉ là một học sinh lười học. Nhờ Thầy Nhựt mà môn toán đã ăn sâu vào trong máu tôi. Không chỉ là người Thầy mẫu mực. Anh Nhựt còn là anh cả của Tôi. Khi điểm Vật Lý kém anh đã biện hộ cho tôi. Ngày Tôi nhớ nhất là lúc tôi ghét anh đó đến mứt đỉnh. Nhưng anh không giận Tôi, đúng lúc đó máy tính tôi bị hư nữa. Người anh cả này không ngần ngại mà dành ra một tuần để sữa cho tôi. Sau hôm đó, tôi nhận ra mình đã sai. Hôm sau tôi xin lỗi và cảm ơn anh. Sau này ngày nào tôi cũng muốn học với anh.

Bai Viet Gia Kim

P/s: Cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhận được bài viết em gửi anh. Bài viết nguyên mẫu không sửa lỗi chính tả nhé!